Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH


phan 20

 Tử Vy vội tâu:
 – Nô… Nô tỳ biết. Được Hoàng hậu dạy dỗ là phúc khí của nô tỳ. Nô tỳ không dám oán hận hay kêu oan, chẳng qua vì cát cát thương nô tỳ nên mới làm lớn chuyện như vậy. Nô tỳ thật vô cùng có lỗi. Từ đây về sau sẽ cố gắng khuyên cát cát, không nên đối đầu với Hoàng hậu nữa.
 Vua Càn Long nghe vậy chăm chú nhìn Tử Vy:
 – À!… Con bé này thông minh hiểu sự, trách gì cát cát chẳng thương quý ngươi.
 Và ra lệnh:
 – Tất cả hãy đứng dậy cả đi.
 Tiểu Yến Tử liếc nhanh về phía Tử Vy rồi đứng dậy. Tử Vy dập đầu một cái lạy tạ, rồi đứng dậy sau. Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử, rồi nói:
 – Thôi được rồi, coi như chuyện đã qua, ta không cho phép con làm lộn xộn gì nữa. Từ đây về sau nếu Hoàng hậu có gây rắc rối gì thì con phải biết nhạy bén một chút, đừng có va đầu vào đá, phải mềm mỏng, phải biết nhẫn nại. Dùng nhu thắng cương là thượng sách. Hóa giải mọi hiềm khích có phải là hay hơn không? Ta biết con là đứa thông minh, tất nhiên con phải hiểu điều đó chứ?
 Tiểu Yến Tử nghe vua phán, có vẻ không hài lòng nói.
 – Hoàng A Ma ơi, Hoàng A Ma làm sao bất công vậy? Cái “giường” đó làm sao biến thành “dù” được (Tiểu Yến Tử không hiểu câu “nhu thắng cương”). Mỗi lần con nhìn thấy Hoàng hậu nương nương là gặp xui xẻo, không bị thương chỗ này thì bị đau chỗ khác. Con mà nhịn nữa, chắc sẽ biến thành hồn ma mất!
 Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ nghe Tiểu Yến Tử nói mà không nén được cười, nhưng phải cố nén. Còn Tử Vy thì cũng không nhịn được.
 Vua Càn Long nghe ngớ ra nhưng rồi chợt hiểu, ông cũng thấy buồn cười, quay qua nhìn Vĩnh Kỳ.
 – Vĩnh Kỳ, con nói cho ta biết, con là đứa rất rành Tiểu Yến Tử cơ mà? Vậy thì mỗi lần nói chuyện nó đều nói ngược ngạo như vậy ư? Trẫm nói đằng đông, nó nói đằng tây. Chỉ được cái lanh miệng, chứ còn điển tích, ngôn từ cứ diễn giảng sai bét. Ta không biết đó là dốt thật hay giả. Các con gần gũi nó, lúc nói chuyện của nó cũng vậy ư?
 Vĩnh Kỳ cố nhịn cười đáp:
 – Bẩm Hoàng A Ma, chúng con nói chuyện với cát cát nhiều lúc cũng bị ảnh hưởng đến cách hành văn của cát cát.
 – Thì ra là vậy!
 Nhà vua cười, rồi gật gù nhìn Tiểu Yến Tử. Nhưng rồi đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào đám Vĩnh Kỳ.
 – Vậy thì các ngươi cho ta biết, cái câu Tiểu Yến Tử nói lúc đầu “Sĩ khả sát bất khả nhục” là của ai dạy? Không lẽ Tiểu Yến Tử nói được điều đó?
 Đám Vĩnh Kỳ ngẩn ra. Không ngờ chỉ một câu nói, vua đã biết rõ âm mưu của mọi người.
 – Sao? Chần chờ gì nữa mà không nói rõ sự thật đi chứ?
 Vua lại giục, làm Nhĩ Khang phải bước tới:
 – Hoàng thượng anh minh. Chẳng có gì qua mắt Hoàng thượng được cả.
 Vua Càn Long trừng mắt nhìn từng người một. Khi đã xác định rõ được sự thật, nói.
 – Hay lắm! Các ngươi đã chọc giận Hoàng hậu, đánh cả thủ hạ của người. Rồi vừa ăn cướp vừa la làng, đưa trẫm đến đây xem Tiểu Yến Tứ làm trò. Đúng hay không?
 Vĩnh Kỳ thấy vua Càn Long nói trúng, đành gật đầu thú nhận.
 – Xin Hoàng A Ma đừng giận, nếu chúng con không báo chuyện trước, rồi Hoàng ngạc nương mách vua thì có phải là chúng con hoàn toàn có lỗi, vì vậy không còn cách nào khác!
 Nhĩ Khang cũng quỳ xuống tâu:
 – Tâu Hoàng thượng, tất cả đều do thần sắp đặt. Lỗi ở thần chứ không phải ở Ngũ A Ca.
 Nhĩ Thái cũng quỳ xuống giành tội.
 – Tâu Hoàng thượng anh minh, mưu toan là của thần, Ngũ A Ca và Nhĩ Khang chẳng liên hệ gì cả.
 Tiểu Yến Tử chẳng kém:
 – Hoàng A Ma, không phải như vậy đâu. Tất cả những người này vì muốn che chở cho con, nên mới nhận hết về phần mình đấy. Chứ thật ra tại con. Tội ai làm nấy chịu. Con chẳng muốn bất cứ ai gánh tội cho mình cả!
 Vua Càn Long tròn mắt, nhìn mọi người:
 – Vậy các ngươi đã thông đồng nhau. Thật là quá lắm! To gan lắm, dám gạt cả trẫm. Các người không sợ mất đầu ư? Hừ…
 Vua nói tới đó rồi nghĩ lại chuyện cũ mà khônng nhịn được cười.
 – Thôi được rồi. Được rồi! Bọn ngươi diễn y như thật vậy đó. Có lẽ vì sợ tội nên mới đóng được như vậy. Thôi thì ta nghĩ tình… Hai cung nữ vừa mới bị đánh đòn nên chỉ còn cách hóa “giường” thành “dù” vậy. Nhưng chỉ một lần thôi nhé. Lần sau không tha cho đâu.
 Tiểu Yến Tử nghe vua phán, vội quỳ sụp xuống hô to.
 – Hoàng A Ma vạn tuế, vạn vạn tuế!
 Và cả nhà vội quỳ theo, hô to.
 – Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
 Vua thấy mọi người vui cũng vui lây. Nhưng vẫn nhận thấy Tiểu Yến Tử có phần quá lố, nên răn đe.
 – Con đừng tưởng chỉ cần hô một tiếng vạn tuế với trẫm là trẫm tha cho con. Nội cái chuyện con đóng kịch treo cổ kéo cả đám cùng con nói dối đã tày trời. Càng ngày con càng hư ra, học thì chẳng tiến bộ, trong khi làm việc xấu thì hôm nào cũng nghe báo cáo. Vì vậy phải chịu phạt thôi. Trẫm phạt con phải viết một trăm lần bài “Lễ vận Đại Đồng” ba ngày sau phải nộp cho trẫm xem. Không những thế còn phải giải thích ý của nó cho trẫm nghe nữa. Nếu con không làm được, trẫm sẽ phạt con hai mươi trượng. Trẫm nói là làm đấy!
 Tiểu Yến Tử nghe nói, tái mặt:
 – Trời ơi! Hoàng A Ma ban nãy đã nói là tha rồi mà, sao bây giờ…
 Vua Càn Long lắc đầu:
 – Người khác thì ta tha, còn con thì không. Vì nội câu “nhu thắng cương” con còn nói “dù thành giường” thì không làm sao tha được.
 Tiểu Yến Tử gãi đầu:
 – Thế… thế thì cái bài “Để vài cái thùng” là cái bài gì?
 – À!… Thì ba hôm nữa, con sẽ giải thích cho trẫm biết cái đó là cái gì chứ? Bổn phận con mà?
 Tiểu Yến Tử nghe nói ngẩn cả ra. Tử Vy đứng đấy thấy cách giải quyết sự việc của vua mà khâm phục và cảm thấy chuyện bị đòn của mình để được gặp vua chẳng có gì là đáng ân hận cả…


Chương 18

Ba ngày kế tiếp, Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ đều bận rộn liên tục. Việc chép một trăm bài “Lễ Vận Đại Đồng” khiến không ai rảnh rỗi. Kể cả Minh Nguyệt, Thể Hà, Kim Tỏa, những tay nô tì có biết một ít mặt chữ, đều bị kéo vào phụ giúp. Giữa khuya, mà đèn đuốc ở Thấu Phương Trai vẫn sáng choang. Mọi người đều cặm cụi chép. Nhưng nét chữ của các cô cung nữ xấu quá, đến độ Tử Vy phải ra lệnh.
 – Minh Nguyệt, thôi cô khỏi phải viết nữa!
 Minh Nguyệt nghe phán vậy, mừng quá:
 – Nam mô a di đà Phật!
 Đến khi kiểm lại bài của Thể Hà, Tử Vy lắc đầu.
 – Thể Hà, cô cũng được ngưng!
 Thể Hà mừng rỡ:
 – Cảm ơn trời Phật!
 – Kim Tỏa, ta nghĩ là muội cũng được ngồi chơi, khỏi cần viết nữa.
 Kim Tỏa nghe như được đại xá, đứng dậy.
 – Để muội đi nấu chè, mang bánh ra ăn nhé.
 Tiểu Yến Tử chẳng đợi Tử Vy phê phán chữ viết của mình, mang giấy đến cho Tử Vy nói.
 – Nè muội xem đi, nét chữ của tỉ tỉ còn tệ hơn cả mấy đứa kia, chắc cũng được loại chứ? Viết thế này chắc chắn Hoàng thượng không đọc được.
 Tử Vy cầm bài của Tiểu Yến Tử vừa “vẽ bùa” lên xem nhưng rồi lại phán.
 – Không được, dù tỉ tỉ có viết leo lề, nhưng bắt buộc tỉ tỉ phải viết vì Hoàng thượng chỉ cần nhìn vào nét chữ là biết ngay không phải của tỉ tỉ. Vì vậy tốt nhất là tỉ tỉ nên viết cho thật nhiều người khác độn vào phần nào thôi. Bài viết có nhiều chữ của tỉ tỉ, Hoàng thượng dễ thông cảm. Thôi cố lên đi! Tiếp tục!
 Mặt Tiểu Yến Tử dài ra:
 – Ôi! Thế không viết không được ư?
 – Không được.
 – Trời ơi mấy chữ “Ngư gia Phiêu trùng” này sao nhiều nét khủng khiếp vậy?
 – Cái gì mà “Ngư gia Phiêu trùng”? Đâu đưa xem? Đọc trật cả rồi. “Góa phụ cô độc” đấy, trời ạ!
 Tử Vy nói, nhưng miệng Tiểu Yến Tử lại bô bô.
 – Này, sao lại kêu trời vậy? Muội cũng biết là ta nào có biết được bao nhiêu mặt chữ? Mà mấy cái chữ này sao vô duyên tệ. Mấy tay đọc sách cũng làm chuyện tầm phào. Soạn chi mấy lời đọc lên muốn nhức óc như vầy, để người ta phải nhọc công. Mà phải viết cả trăm lần. Chữ nào có ăn thay cơm được đâu? Nó cũng đâu có trị được bệnh, hay làm cho người ta mập ra? Bày ra chữ để làm gì chứ?
 Tiểu Yến Tử vừa nói vừa viết, chẳng quan tâm nên cả một giọt mực to rơi lên giấy trắng, làm hư nguyên tờ.
 – Trời ơi! Bây giờ làm sao đây!
 Cô nàng kêu lên. Tử Vy bước tới nhìn, thấy không còn xài được, nên xé đi tờ giấy, làm Tiểu Yến Tử giật mình.
 – Ôi trời ơi! Cả buổi ta mới viết được chừng ấy chữ đấy!
 – Nhưng đã bẩn rồi, chỉ có cách viết lại tờ khác thôi.
 Tử Vy nói và đưa tờ giấy khác cho Tiểu Yến Tử. Nhưng Tiểu Yến Tử không chịu, lại bắt đền.
 – Tại sao muội lại xé hết những gì ta đã viết? Muội phải biết là ta viết một cách khó khăn. Cứ như thế này, ta viết rồi muội xé. Đến tận sang năm, chưa biết là xong chưa chứ đừng nói là chỉ ba ngày.
 Tử Vy đợi Tiểu Yến Tử viết tiếp tờ khác rồi cầm tờ mới viết lên xem lại lắc đầu.
 – Chữ viết thế này, Hoàng thượng sẽ nổi giận, chắc phải viết lại thôi.
 Và cầm lên, định xé nữa, Tiểu Yến Tử giật mình.
 – Đừng xé! Đừng xé nữa!
 Nhưng tờ giấy đã rách làm đôi. Tiểu Yến Tử nổi giận.
 – Muội làm cái gì kỳ cục vậy? Chữ muội viết đẹp, chữ tôi viết xấu kệ tôi, sao muội xé mãi, rồi làm sao tôi viết?
 – Viết xấu thì phải tập viết lại. Vậy thôi. Thôi hãy cố gắng lên. Nếu không, sẽ không còn kịp nữa đâu.
 Tiểu Yến Tử duỗi chân bực dọc nói.
 – Hừ! Ai bày chi cái trò này để hành tội người ta ác quá!
 Không ngờ vì duỗi mạnh quá nên đầu ngón chân đã đụng mạnh vào chân bàn, vội rút chân lại, Yến Tử la lên:
 – Ối trời ơ!
 – Tỉ tỉ làm sao nữa vậy?
 Tử Vy hỏi, Tiểu Yến Tử không trả lời, chỉ nhảy lò cò khắp cả phòng vừa nhảy vừa hét.
 Rồi ngày nộp bài cũng đến, Tiểu Yến Tử vừa đi cà nhắc vừa mang bài đến nộp vua.
 – Hoàng A Ma, con đến nộp bài đây!
 Vua Càn Long nhìn lên, ngạc nhiên.
 – Chân con lại làm sao nữa vậy?
 Tiểu Yến Tử nghe hỏi, rên rỉ:
 – Con thật là xui xẻo. Nếu sớm biết thế này thà để Hoàng A Ma đánh hai mươi hèo hay hơn. Bị đánh hai mươi hèo, đau vài bữa là hết. Còn chuyện chép bài, mất cả ba ngày ba đêm không ngủ. Viết đến độ đau tay, đau chân, đau lưng, đau đầu. Tóm lại, đau cả thân mình, mà đau nhất là ở mấy ngón chân này. Vậy mà viết còn chưa được khen, con bảo đảm, Hoàng A Ma xem xong, cũng sẽ chê như “người ta”.
 Vua Càn Long ngạc nhiên:
 – Con viết chữ, mà sao lại đau chân chứ?
 – Bởi vì con viết, viết rất cẩn thận. Vậy mà Tử Vy nó cứ chê không đẹp, bắt viết lại. Viết trang khác, lại chê, xé bỏ bắt viết lại nữa. Con tức quá, ngồi duỗi chân một cái, không ngờ chân bàn nó lại cứng quá. Chân con va vào, thế là sứt cả móng chân!
 Vua Càn Long chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử. Thấy Tiểu Yến Tử lộ vẻ đau thật, nên cười nói:
 – Thôi được! Đâu đưa bài cho ta xem?
 Tiểu Yến Tử lộ vẻ bối rối, đưa bài viết phạt lên trình cho vua. Vua Càn Long lật từng trang một ra xem. Chỉ thấy bài chép không đồng nhất đủ thể loại chữ. Có tờ thì viết rất đẹp, tờ có nét chữ cứng, tờ như phụng múa, tờ chân phương… Bên cạnh những tờ đó còn có những tờ chữ không ra chữ, “hình không ra hình, lấm lem lấm luốc” khiến vua không hài lòng.
 Tiểu Yến Tử trông thấy thái độ vua, biết là không hay, biết là sắp bị phạt, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe vua hỏi.
 – Hãy nói thật cho trẫm biết đi. Có bao nhiêu người phụ giúp con làm chuyện này?
 Tiểu Yến Tử thú thật.
 – Dạ con huy động tất cả ra trận đó. Ai giúp được đều nhờ giúp. Từ Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ đến Minh Nguyệt, Thể Hà, Kim Tỏa đều sử dụng, nhưng mà Tử Vy nó lại bảo mấy người sau này chẳng làm nên việc nên cho lui ra.
 Vua Càn Long lại hỏi:
 – Đâu, những tờ nào là do chính con viết đâu?
 Tiểu Yến Tử gãi gãi đầu:
 – Những tờ nào mà Hoàng A Ma thấy là không giống ai viết cả thì đó là của con. Còn những cái nào viết sạch sẽ thì không phải.
 Vua Càn Long trố mắt:
 – Con quả là ngay thẳng, dám nhận!
 Tiểu Yến Tử đỏ mặt:
 – Hoàng A Ma thông minh, hiểu rộng như vậy, con làm sao dám giấu diếm? Tử Vy cũng nói, chỉ cần Hoàng A Ma nhìn qua là biết ngay con có nhiều người giúp đỡ, vì vậy bảo con đừng có nói dối không hay.
 – À thì ra con không những có người giúp đỡ, mà còn có cả quân sư nữa.
 Vua Càn Long vừa nói vừa nhìn vào những tờ giấy chép phạt. Người chợt rút ra trong đó mấy tờ có chữ viết rất thanh tú, hỏi.
 – Cái này của ai viết vậy?
 – Dạ của Tử Vy.
 Vua Càn Long có vẻ ngạc nhiên, chăm chú nhìn, rồi hỏi tiếp.
 – Có phải cung nữ Tử Vy hôm nào bị đánh đó không?
 – Vâng.
 Vua ngẫm nghĩ một chút, rồi đặt mấy bài chép phạt qua một bên, nghiêm khắc nhìn lên.
 – Tại sao con cứ nhờ người viết dùm? Trẫm đâu có nói là cho phép con nhờ người khác đâu?
 – Nhưng mà… nhưng mà, Hoàng A Ma cũng nào có nói là không cho phép đâu? Nếu bắt con mà viết hết một trăm lần cái bài đó, thì chắc là con thà bị ăn hai mươi gậy còn khỏe hơn nhiều.
 Tiểu Yến Tử hồn nhiên nói. Vua lại hỏi:
 – Thôi được rồi. Bây giờ con hãy nói cho ta nghe. Con chép bài nhiều lần như vậy mà hiểu nội dung nó nói gì không?
 Tiểu Yến Tử ngẫm nghĩ một chút, rồi đọc một mạch như đang trả bài.
 – Trong bài “Lễ Vận Đại Đồng” này cho thấy quan điểm của Khổng Tử về một xã hội lý tưởng. Đại ý là thế này, trời đất là của mọi người. Tổ chức chánh quyền cần chọn những vị quan thanh liêm, giỏi giắn để cai trị thiên hạ. Còn mọi người thì phải cư xử hòa nhã với nhau. Hãy coi cha mẹ người khác như cha mẹ của chính mình. Con cái của người khác như con cái của mình, phải biết nhẫn nhịn người già, chăm sóc trẻ con và đàn bà góa bụa. Đừng tham lam, đừng ích kỷ. Có như vậy, tối ngủ ta không cần phải đóng cửa. Không âm mưu quỷ quyệt, thì trộm cướp cũng không có, và xã hội con người sẽ hoàn mỹ, tốt đẹp vô cùng.
 Tiểu Yến Tử đọc một lèo xong nhìn vua. Vua Càn Long ngạc nhiên không tin những gì mình vừa nghe thấy, trợn mắt nhìn Tiểu Yến Tử.
 – Ai dạy con vậy? Kỷ sư bá phải không?
 Tiểu Yến Tử cười thật tươi:
 – Không phải đâu, Tử Vy đấy. Cô ấy còn bảo phải nói thật đơn giản con mới trình bày được, chứ nói khó quá con sẽ không nhớ đâu.
 Vua Càn Long kinh ngạc hơn. Đây là lần thứ năm vua nghe Tiểu Yến Tử nhắc đến Tử Vy. Vua hỏi.
 – Cái con cung nữ Tử Vy đó có học à?
 – Vâng.
 Tiểu Yến Tử được dịp khoa trương, tiếp:
 – Không những có học chữ, mà còn biết làm thơ, họa, đàn, hát, cả chuyện đánh cờ. Cái gì cũng biết cả. Chỉ có một thứ không biết, đó là đánh võ thôi.
 Vua Càn Long nghe Tiểu Yến Tử nói thấy có cái gì đó khác lạ. Nhưng cái tật nói khoác của Tiểu Yến Tử vua cũng thừa biết, nên không tin lắm.
 – Thôi được rồi, xem như con có vận may. Chữ viết tuy như cua bò, nhưng giải bài coi như tương đối. Hôm nay trẫm tha cho con. Nhưng từ đây về sau, nếu con còn quấy phá là trẫm sẽ phạt con bằng cách viết chữ, mà lần này là con phải một mình tự viết chứ không cho ai viết phụ nữa nhé.
 Tiểu Yến Tử nghe vậy, thở ra lẩm bẩm.
 – Như vậy coi như tiêu rồi. Mong là cái ông Khổng Tử kia, đừng có làm khổ con nữa. Ít nói một chút, ít viết lách một chút, để cho Tiểu Yến Tử này đỡ đau tay, đỡ đau đầu, mọi thứ không đau thì có phải là đại đồng rồi không?
 Vua thấy miệng Tiểu Yến Tử lép nhép, hỏi:
 – Con lại cằn nhằn gì nữa thế? Đọc kinh à?
 – Dạ bẩm Hoàng thượng, con chẳng có đọc kinh, chẳng qua vì bắt chép bài nhiều quá, nên nói năng cũng bị ảnh hưởng cái “Lễ Vận Đại Đồng”. Hoàng thượng biết không, đến tối nằm ngủ con cũng thấy “Xã hội công bằng” mọi việc đại đồng cả.
 Lời của Tiểu Yến Tử làm vua không nín cười được, mọi nỗi bực dọc của vua đều tiêu tan.
 Chuyện vua Càn Long chú ý đến Tử Vy có lẽ cũng bắt nguồn từ sự dòm ngó của Hoàng hậu.
 Chẳng hiểu sao Hoàng Hậu lại đặt biệt chú tâm đến Thấu Phương Trai như thế. Gần như nhứt cử nhứt động ở đấy Hoàng Hậu đều rõ. Nhất là vấn đề dạy dỗ Tiểu Yến Tử.
 Trước mặt vua Càn Long, lúc nào bà cũng nhắc đến Tiểu Yến Tử với thái độ rất bực dọc.
 – Hoàng thượng, thiếp nghĩ là nếu Hoàng thượng không dạy dỗ Tiểu Yến Tử cẩn thận, e là sau này sẽ có việc không hay đó.
 Vua Càn Long nghe vậy chau mày.
 – Chẳng lẽ chuyện xung đột giữa khanh và Tiểu Yến Tử cứ kéo dài mãi sao? Ở trong cung này, cung tần phi nữ nhiều, mà đến đâu trẫm đều nghe họ ca ngợi Tiểu Yến Tử, chỉ có khanh là không ưa nó.
 – Không phải là thiếp ganh tị gì với nó. Mà chẳng qua vì thiếp muốn mọi thứ trong cung đều phải nề nếp, sạch sẽ.
 – Nề nếp, sạch sẽ? Khanh nói vậy là sao?
 – Hoàng thượng không nghe đám phi tần cung nữ trong cung họ xì xào ư?
 – Họ xì xào điều gì?
 – Họ nói là giữa Ngũ A Ca với Tiểu Yến Tử có cái gì đó mờ ám, không rõ ràng.
 Vua Càn Long nghe nói, giật mình:
 – Ai tung tin thất thiệt đó? Làm sao có thể nói chuyện như vậy được chứ?
 Hoàng hậu chậm rãi:
 – Sợ rằng không phải là tin thất thiệt đâu. Ngay chính thiếp trong cái bữa tình cờ ghé qua Thấu Phương Trai đã gặp cả ba Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Ngũ A Ca. Họ đùa giỡn nhau một cách tự nhiên chẳng phân biệt nam nữ gì cả. Còn nghe nói ở đấy, đêm nào cũng như đêm nào. Đàn ca xướng hát rồi uống rượu say túy, không phân biệt chủ tớ gì cả.
 Vua Càn Long chau mày:
 – Đã có chuyện như vậy ư?
 – Thiếp không dám bịa chuyện đâu. Phải biết chuyện hậu cung là bổn phận của thần thiếp cai quản, nếu có một điều xấu gì hay tai tiếng gì thì cả hoàng thất bị bêu xấu chứ không phải chỉ một mình thiếp. Xin Hoàng thượng minh xét!
 Nhà vua không vui:
 – Trẫm biết.
 Hoàng hậu định nói thêm nữa, nhưng vua đã ngăn lại:
 – Trẫm biết là ái khanh vì chuyện thanh danh của hậu cung nên rất khổ cực. Nhưng trẫm khuyên khanh, chớ quá lo lắng hãy nghĩ ngơi nhiều hơn. Bởi vì có chuyện chẳng quan trọng người ta cũng thích xé to, ta chẳng nên để ý. Giống như hai hôm trước đây ở Thấu Phương Trai, nghe nói khanh đã răn dạy hai con cung nữ. Bọn cung nữ được dạy dỗ là chuyện bình thường. Nhưng hai cung nữ này vừa được Lệnh Phi ban cho Tiểu Yến Tử, khanh đánh chúng như vậy chẳng khác nào muốn dằn mặt Lệnh Phi, như vậy là tạo điều hiềm khích không nên.
 Hoàng hậu nghe vua nói, biết là đã bị Tiểu Yến Tử đi trước một bước, và vua đã nghe theo Tiểu Yến Tử, nên vô cùng tức giận.
 – Thì ra Hoàng thượng cũng đã biết rõ chuyện rồi ư? Hôm ấy cả Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Ngũ A Ca đều có mặt ở đó.
 – Đúng trẫm biết cả rồi, trẫm đã phạt Vĩnh Kỳ và anh em nhà họ Phước. Cũng đã trừng phạt Tiểu Yến Tử chuyện đó coi như giải quyết xong. Trẫm nghĩ Tiểu Yến Tử con người bộc trực tuy có những hành vi vượt ngoài khuôn phép. Nhưng tâm địa rất trong sáng. Bọn phi tần trong hậu cung thích nhiều chuyện vì vô công rỗi nghề, nên nói có thành không, không thành có thôi. Khanh có nghe cũng bỏ qua, đừng tin không tốt.
 Hoàng hậu nghe nói bực tức vô cùng. Còn chưa biết nói sao, thì vua Càn Long lại tiếp.
 – Trẫm cũng biết, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ. Ba đứa nó quý nhau như anh em ruột thịt. Chúng cũng thích cả Tiểu Yến Tử, đấy là phúc của ta. Tình cảm chúng nó như vậy, trẫm không muốn vì những lời đồn đãi vô cớ, mà ngăn cản không cho chúng qua lại. Trẫm tin tưởng là Tiếu Yến Tử tuy ngổ ngáo nhưng biết giữ gìn. Vĩnh Kỳ, trẫm cũng thấy đáng tin, còn anh em nhà họ Phước, đều là người có tài thao lược. Nếu Tiểu Yến Tử thích người nào trong hai, thì trẫm rất sẵn sàng. Nhưng mà tẫm tính, để Tiểu Yến Tử ở lại bên trẫm thêm hai năm nữa rồi mới gả đi tốt hơn.
 Hoàng hậu không nhịn được, nói:
 – Hoàng thượng thiên vị như vậy, thiếp sợ là rồi đây hậu cung sẽ lộn xộn cả lên, đại họa sẽ đến đấy!
 Vua Càn Long nổi giận đập bàn:
 – Vô lý, tại sao Ái Khanh lại nói những lời khó nghe vậy?
 – Từ nào đến giờ, lời trung thực lúc nào cũng khó nghe, nghịch nhỉ. Nhưng Hoàng thượng hãy suy nghĩ kỹ xem. Cái con bé Tiểu Yến Tử kia, lai lịch bất minh, hành vi thô thiển. Chẳng có một chút gì là giống Hoàng thượng cả. Thiếp nghĩ hẳn là một cát cát giả thôi. Trong suốt sự việc này thiếp nghi là hẳn có một người nào đó núp phía sau giật dây. Hoàng thượng, Hoàng thượng một người anh minh. Tại sao không bình tâm suy xét, mà cứ nghe theo lời bọn đó?
 Lời của Hoàng hậu, làm vua càng bực, khoát tay đứng dậy, vua nói.
 – Thôi đủ rồi. Trẫm không thích nghe những lời trung ngôn của khanh nữa. Khanh bảo là có người phía sau giật dây là ý muốn nói ai chứ? Lệnh Phi ư? Tâm địa của khanh hẹp hòi, nên vu oan giá họa cho người khác. Còn dám nói với trẫm đó là lời thật khó nghe. Khanh là Hoàng hậu, mà không quảng đại bao dung được với các phi tần, với Tiểu Yến Tử, lại còn nghi ngờ cả Ngũ A Ca và anh em nhà họ Phước. Như vậy thì còn gì là tư cách kẻ bề trên? Khanh làm trẫm vô cùng thất vọng.
 Hoàng hậu bị vua nói như tát vào mặt. Vừa giận vừa nhục, biết có nói thêm cũng không lợi lộc gì, vội vã quỳ xuống thỉnh an, rồi bỏ đi ra ngoài.
 Vua Càn Long tuy là bực, khiển trách Hoàng hậu như thế, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Chuyện Hoàng hậu nói đúng hay sai? Mà không có lửa sao lại có khói? Những điều Hoàng hậu nói vẫn còn hiện rõ trong đầu vua.
 – “Nghe nói ở Thấu Phương Trai đêm nào cũng đàn ca hát xướng rồi nhậu nhẹt nữa. Chủ không ra chủ tớ chẳng ra tớ”.
 Vì vậy tối hôm ấy dù đã khuya, sau khi phê chuẩn tấu chương xong. Vua quay qua gọi thái giám thân cận.
 – Tiểu Lộ Tử, ngươi chuẩn bị chiếc lồng đèn cho ta, đừng cho ai biết là trẫm đến Thấu Phương Trai cả nhé.
 – Dạ. Có cần gọi người theo hay báo cho Lệnh Phi không?
 – Không cần, chỉ cần ngươi đi với ta. Nhớ là khi đến Thấu Phương Trai cũng đừng thông bào gì cả, biết chưa.
 – Dạ.
 Đêm thật yên tĩnh. Vạn vật như ngủ say. Ở phòng khách Thấu Phương Trai, đèn vẫn còn sáng. Trong phòng, lò hương tỏa khói, mùi trầm bay tận ra ngoài. Tử Vy vẫn còn thức đang ngồi dạo đàn. Một bản nhạc buồn, thoảng theo gió.
 Vua Càn Long chỉ với một người hầu, lặng lẽ đến Thấu Phương Trai. Tiếng đàn rồi tiếng hát nổi lên trong đêm vắng. Vua Càn Long nghe tiếng nhạc chợt ngẩn cả người.
 Trong Thấu Phương Trai, Tử Vy đang đặt hết tâm sự vào bản nhạc, đàn và hát mà không hề để ý đến thế giới bên ngoài. Chỉ có Kim Tỏa đứng hầu bên cạnh. Còn Tiểu Yến Tử thì ngồi gần đó nhưng lại đang thiu thiu ngủ. Kim Tỏa tiến đến gần lay.
 – Ai cũng ngủ cả rồi, tỷ tỷ cũng đi đi, chỉ cần một mình muội cạnh tiểu thư là đủ.
 Tiểu Yến Tử nhướng mắt ngái ngủ.
 – Không sao. Ta thích được nằm đây nghe hát mà.
 Tiếng hát của Tử Vy trong đêm vắng thật buồn.
 Núi cũng xa, mà nước cũng xa
 Núi và nước cùng xa vời vợi
 Chờ suốt đêm chờ sang sáng sớm
 Chờ mãi chờ mãi, hồn sầu không tan
 Mộng đã xa rồi, người cũng xa
 Trời đất bao la, tình vẫn đầy
 Hát không thành lời, đàn không tiếng
 Mưa gió sụt sùi, sầu ngẩn ngơ
 Đứng bên ngoài Thấu Phương Trai, vua Càn Long bị tiếng hát cuốn hút. Nỗi vui buồn theo tiếng hát nổi trôi. Hát xong, lòng buồn vơi đi một nửa, Tử Vy chợt thở dài.
 Bỗng Tiểu Yến Tử nghe như có tiếng ai bên ngoài thở dài đáp lại. Tiểu Yến Tử hình như cũng nghe thấy. Cơn mê ngủ trong đầu cô nàng biến mất. Như một mũi tên, Tiểu Yến Tử phóng bay ra cửa sổ. Vừa bay vừa hét.
 – Bữa nay ta bắt được rồi nhé! Ngươi là người hay quỷ, mà cứ nửa đêm đứng ngoài cửa sổ rình ta. Lần trước bắt không được, nhưng lần này thì đừng hòng. Trói mình nộp mạng đi!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .